Truyện cổ
tích: Cô bé quàng khăn đỏ
Ngày
xửa ngày xưa, có một cô bé sống trong ngôi làng nhỏ. Bà của cô bé
sống ở cuối làng, bà may cho cô một chiếc khăn màu đỏ rất đẹp, cô
thích chiếc khăn lắm nên đi đâu cô cũng quàng nó. Mọi người trong làng
quen với mình ảnh đó nên họ gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ.
Một hôm, mẹ cô bảo cô :“Em bé quàng khăn đỏ, con hãy mang bánh
sang biếu bà ngoại”
- Bánh thơm quá mẹ
nhỉ
Mẹ cô dặn, "đi nhanh lên con, chắc bà đói lắm rồi
đấy."
-"Vâng,
con sẽ đi ngay"
Trước
khi đi, mẹ cô dặn: “trên đường đi con
không được nói chuyện với người lạ đâu đấy. Và nhớ đi đường thẳng,
đừng rẽ vào đâu”
-"Vâng con nhớ
rồi ạ"
Thế
là cô bé quàng khăn đỏ mang giỏ bánh trong tay, lên đường đến nhà bà
ngoại.Cô bé đang trên đường đến nhà bà, khi bắt đầu đi vào khu rừng
thì bỗng nhiên, một con sói rất to nhảy ra chặn cô bé lại.
Nó nói “xin chào Cô bé quàng khăn đỏ"
Cô bé sợ hãi đáp
"xin chào ông sói, ông có khỏe không?"
"Này, cô bé vội vàng đi đâu thế?"
"Tôi đi sang nhà
bà ngoại tôi"
"Thế
hả, thế cô có gì trong cái giỏ đấy?"
"Đó là bánh mì
và rượu vang tôi mang sang cho bà, bà tôi đang ốm"
"Nhà
Bà cô có xa đây không? Cô thật là ngoan đã mang quà đến cho bà"
"Bà tôi sống ở
gần đây thôi, ở trên đồi chỗ có 3 cây sồi ấy"
Chó
sói nẩy ra một ý rất độc ác. Nó nghĩ đầu tiên mình sẽ ăn thịt bà
ngoại sau đó sẽ nuốt luôn cả cô bé quàng khăn đỏ. Rồi mình sẽ chén
nốt chỗ đồ ăn trong giỏ kia để tráng miệng
Con
sói đi theo Cô bé quàng khăn đỏ, rồi nó hỏi tiếp
“Hãy
nhìn kìa, Cô bé quàng khăn đỏ, cô có thấy đám hoa vàng kia đẹp
không?"
"Ôi, đám hoa
thật là đẹp"
Cô
bé quàng khăn đỏ quên hết lời mẹ dặn, bước sang vệ đường mải mê xem
hoa. Sói cười khà khà cứ để cho Cô bé quàng khăn đỏ ngốc nghếch xem
hoa, mình sẽ đến nhà bà ngoại nó trước.
Sói co cẳng chạy
đến nhà bà ngoại cô bé, nó gõ cửa.Một giọng nói yếu ớt vang lên
từ sau cánh cửa “ai đó?”
"Cháu
đây, Cô bé quàng khăn đỏ đây, bà mở cửa cho cháu”
sói giả giọng cô bé đáp
"Cháu
mang đến cho bà ít bánh mì mới nướng và rượu vang ngon"
"Tốt
quá, cháu vào nhà đi, cửa mở đấy."
Nó đẩy cửa vào.Bà ngoại sợ quá kêu lên “mày không phải cháu ta, mày là con
sói”
Sói
cười độc ác rồi nó vồ lấy bà cụ nuốt chửng ngay vào bụng...
...Xong
xuôi, nó mặc đồ của bà cụ, lên giường nằm đắp chăn giả là bà ngoại ốm. Nó
nghĩ một lúc nữa mình lại được ăn
thịt cả Cô bé quàng khăn đỏ nữa, ta đã ngửi thấy mùi của nó rồi.
Cuối cùng Cô bé
quàng khăn đỏ đã đến nhà bà ngoại, nó gõ cửa “bà ơi, cháu đây, Cô bé quàng
khăn đỏ đây. Cháu vào nhà nhé”
Sói đáp “cửa mở đấy, cháu vào đi”
"Bà ơi! Sao hôm
nay tai bà to thế?"
"Tai
bà to để bà nghe cháu nói được rõ hơn" Chó sói đáp
"Thế còn mắt bà,
sao hôm nay mắt bà to thế?"
"Mắt
bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn"
Chưa tin, cô bé quàng
khăn đỏ lại hỏi:
"Thế còn răng bà, sao hôm nay răng bà to và nhọn thế?"
"Răng
bà to và nhọn để bà ăn thịt cháu đấy"
Nói
xong, sói nhổm dậy vồ lấy cô bé nuốt chừng luôn. Nó cười khả ố ăn thịt
thật là ngon quá.No nê con sói nằm trên giường, nó định đánh một
giấc sau bữa ăn no nê.
Con
sói no quá, bụng nó căng tròn như cái trống. Nó nằm trên giường ngáy
ầm ĩ.
Lúc
đó, có một người thợ săn đi qua. Bác nghe tiếng ngáy to quá nên ngạc
nhiên và nghi là có chuyện xấu xảy ra.Tiếng động này nghe chẳng
giống bà cụ gì cả, mà như tiếng con sói vậy.Bác thợ săn nhìn qua
cửa sổ thấy con sói nằm trên giường, bác đoán: “Chắc hẳn nó đã ăn thịt bà lão tội nghiệp rồi đây”
Bác
vào nhà và nhằm súng vào con sói chuẩn bị bắn. Nhưng bác thấy cái
bụng to như cái trống của con sói động đậy, bác đoán là bà cụ vẫn
còn sống.
Bác
liền lấy kéo mổ bụng chó Sói và kịp thời cứu được hai bà cháu. Thế là cả hai
bà cháu đều không việc gì. Cô bé quàng khăn đỏ cảm ơn bác thợ săn đã
cứu mình.
Mọi
người quyết định dậy cho con sói một bài học, họ lấy đá nhồi đầy
vào bụng chó sói, rồi bà ngoại lấy kim chỉ khâu bụng con sói lại.
Con
sói tỉnh giấc, nó khó chịu vì dạ dày đau nhức: “Có chuyện gì với dạ dày mình vậy, sao mình thấy đau đớn
thế?”
Con
sói định đứng dậy nhưng đá trong bụng nặng quá kéo nó ngã xuống
chết luôn. Mọi người mừng rỡ ăn mừng.
Từ dạo ấy, cô bé quàng
khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn nữa.
HẾT
Nguồn bài viết tại website: Truyện cổ tích dành cho thiếu nhi - bibifun.vn
Xem thêm:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét