Ngày xửa, ngày xưa, có một thời kỳ hạn hán kéo dài suốt ba năm, trời không có lấy một hạt mưa khiến vạn vật khốn cùng.
- Nóng quá đi!
Lúc bấy giờ muông thú mới cử bốn con vật đại diện muôn loài, dẫn đầu là cóc cùng cáo, cò và gấu lên trời kiện ngọc hoàng. Họ đi, đi mãi, không biết bao ngày đêm, cuối cùng thì họ cũng đến được cổng trời, nơi ngọc hoàng ngự trị. Cả bốn con vật đều mong muốn gặp cho kỳ được ngọc hoàng.
- Các bạn, tôi sẽ đánh trống để xin vào, nhưng có lẽ sẽ không được tiếp đón đâu, vì vậy mọi người hãy làm thế này, thế này nha...
Trong lúc ngọc hoàng đang say ngủ thì cóc dùng hết sức đánh vào cái trống
- Hả...là tên nào? tên nào đánh trống inh ỏi vậy? không biết bây giờ là giờ nghỉ trưa hay sao? ngươi, ra ngoài xem tên nào cả gan tới đây gây náo loạn, nhanh lên!
- Ai là kẻ gây náo loạn thiên đình, ra mặt đi.
- Là tôi đây!
- Hả...cái gì?
- Tôi đến để kiện ngọc hoàng về việc không làm mưa suốt ba năm khiến cả trần gian đại nạn
- Thì ra là một con cóc nhỏ xíu, vậy mà làm ta tưởng ông thần nào to gan quá, thì ra là chú mày hả? thôi đi về đi
- Phải bấy lâu ngọc hoàng làm khổ chúng tôi quá, xin ngài vào báo giúp
tôi. Tôi có việc
xin diện kiến
- Ưm...con cóc ghẻ như mi mà cũng đòi
diện kiến ngọc hoàng sao? Biến đi không ta đạp cho bẹp dí bây giờ
Nói xong tên lính bỏ đi, cóc giận lắm
- Khinh thường ta hả, đã vậy ta cho các người biết tay
Cóc liền đánh trống liên tục
- Hả, sao vẫn còn ồn ào quá vậy? là kẻ nào dám đánh trống không ngừng? là kẻ nào?
- Dạ bẩm, nó là một con cóc, nó đòi gặp bệ hạ, thần đã đuổi nó đi mà nó vẫn lỳ lợm đòi kiện tụng cái gì đó, thần không hiểu
- Hả, cái gì, đúng là không coi ta ra gì,
người đâu, cho gà ra mổ con cóc này cho ta, nhanh lên
-------
- Cóc à? kể ra ngươi cũng gan đó nhưng hôm nay thì ngươi hết đời rồi nha
Cáo liền xuất hiện chộp lấy cổ gà
- Ngươi mới tiêu đời đó, xui cho ngươi là ta đang đói.
- Dạ bẩm, gà vừa ra thì bị cáo xơi mất rồi, bệ hạ ơi!
- Ngươi nói cái gì? láo quá mà, đã vậy đưa chó ra cắn cổ con cáo này cho ta
- Tên nào dám cả gan vào lãnh địa của ta làm loạn đây? tên nào? tên nào?
- Là ta đây! sao không lớn tiếng nữa đi
- Anh gấu ơi tha cho em!
- Dạ bẩm chó vừa ra thì bị gấu nện cho một trận chí tử rồi
- Cái gì? các ngươi thật là ăn hại mà. Tất cả huy động tinh binh thiên tướng xông ra bắt hết cho ta
Cóc và các bạn bị bao vây ngay lập tức
- Đông quá vậy, đông dữ vậy, chết tiêu rồi cóc ơi!
- Tiêu rồi, tiêu rồi...
Thì ra hổ đã xuất hiện
- Có ngon thì nhào hết vô đây coi
- Dạ bẩm không xong rồi, quân ta đã bị thua tan nát rồi ngọc hoàng ơi!
- Hả, cái gì? không thể tin được, thôi được rồi, cho họ vào đây
- Thưa ngọc hoàng vì sao suốt ba năm nay không làm mưa khiến trần gian hạn hán vậy?
- Có chuyện này sao? sao ta không biết gì hết vậy, việc này phải hỏi thần mưa mới được
-------
- Ngươi làm cái gì hả? tại sao ba năm rồi không làm mưa xuống trần gian, có chuyện làm mưa cũng không xong nữa để họ lên đây kiện cáo
- Này cóc, từ nay về sau, nếu cần mưa thì cậu cứ nghiến răng ken két, ta sẽ làm mưa ngay, không cần phải lên kiện trời nữa đâu. Có nghe rõ chưa?
Cóc và các bạn tạm biệt ngọc hoàng trở về trần gian. Lúc này một màu xanh đã bao phủ khắp nơi
- Cóc và các bạn giỏi quá à! chúc mừng! chúc mừng! chúc mừng các bạn nghe! hoan hô, hoan hô!
Từ đó về sau người đời vẫn ca tụng cóc bằng câu hát: con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh nó thì trời đánh cho...
Xem video:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét