Chỉ có thể là bố của
con!
truyen co tich về người cha |
Không dịu dàng, nâng niu như mẹ, bố luôn
yêu con theo cách riêng của mình.
Là người chẳng ngại ngần xắn tay áo vào bếp,nấu những món con yêu
thích, chăm lo dạy bảo cho con từ những điều nhỏ nhặt nhất như cách buộc
giây giày như thế nào cho đúng, lau nhà giặt quần áo như nào cho
sạch, dạy con cả cách tháo lắp súng thế nào cho nhanh khi con học quốc phòng,
nghiêm khắc với con khi con sai, và quan trọng hơn hết là luôn dặn, nhắc nhở
con phải hoàn thiện bản thân để trở thành một đứa con gái tốt.
Bố con rất đa zi năng, có đôi khi bố là ông thợ máy đa tài,bố có
thể sửa từ cái bóng điện, cái quạt, ống nước hỏng....Bố còn là người hùng của
con nữa, lắm lúc con gái về nhà kể lể, “méc”
bố về những vấn đề mình gặp, bố không chỉ đơn giản là cho lời khuyên suông, bố
còn nhiệt tình tìm cách giải quyết, hay thậm chí là... đòi gặp đối tượng để xử
lý. Bố cũng là người luôn bênh vực, bảo vệ con.
Bố còn là chuyên viên tư vấn về luật pháp, sức khoẻ, tiền bạc, đầu
tư… cho con. Tất tần tật những gì con cần, đều có thể nhấc điện thoại lên gọi
cho bố. Con nhớ mãi cái lần con kiểm tra quốc phòng, con chẳng nhớ tên huy
hiệu, phù hiệu phân cấp trong quân đội mặc dù bố đã nói con nhiều lần. Thế là
phải rút điện thoại hỏi bố ngay: " Bố à, con đây! Bố ơi, cái huy hiệu có
sao, có bông lúa là gì thế ạ? " " Mà còn nữa ai là người đứng đầu bộ
CA? Có các đáp án là : A...B...C..D, bố trả lời giúp con nhé nhé"
Bố chỉ cho con những lỗi sai một cách thẳng thắn và chính xác. Khác
với mẹ, người luôn có xu hướng mềm mỏng và xoa dịu, bố luôn là người
chẳng ngại chỉ thẳng cho con thấy những vấn đề của mình để con thay đổi. Tuy
nhiên, có một điều mà con luôn biết rằng, dù cho con gây ra chuyện tày đình gì
chăng nữa, bố vẫn yêu thương con hết mực, không những không mắng con mà con an
ủi động viên. Bố đã không biết chứng tỏ tình yêu của mình như thế nào...trừ
ra...Có thể nào bố đã chứng tỏ tình yêu đó mà con lại không nhận ra. Con thấy
mình thật có lỗi khi đã làm bố buồn!
Bố à! Cuộc sống của tuổi 20 không đơn giản như con nghĩ, dù nó
không còn sự ẩm ương, mưa nắng của tuổi mới lớn, nhưng nó là sự chênh vênh
không chắc chắn, làm con đôi khi thiếu niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống.
Mạnh mẽ, tự lập là điều mà con đã và đang làm, nó là điểm mạnh để
con có thể vượt qua khó khăn, đứng vững trong cuộc sống mà không bị phụ thuộc
vào ai. Nhưng bố ơi! Con cũng là con gái, biết hanh hao trước sóng gió cuộc
đời, cũng biết đau, biết khóc, biết yếu đuối...
Đôi lúc chông chênh con chẳng tìm thấy lối đi, và rồi con cũng
không biết đi lối nào giữa dòng đời xô đẩy. Con cảm thấy bản thân mình thật ngu
ngơ trong cảm xúc. Đôi lúc con như lạc vào những khoảng trời xanh biết đầy nắng
gió mùa thu thật đẹp, đôi lúc con tửong chừng mình đang đi lạc vào mùa đông
lạnh lẽo trong khi mọi ngừoi vẫn nói cười xung quanh.Cuối cùng con cũng chỉ là
một đứa con gái bé nhỏ chông chênh trên đừong đời, chưa biết rõ mình muốn gì,
chưa xác định đưọc mình cần chi và cũng chưa nắm bắt đựoc tưong lai sẽ ra sao,
ngày mai sẽ như thế nào.
Con gái bế tắc và nhớ nhà, bố ạ !
Xem thêm:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét