Người con gái vêu vao nhìn đời, vêu vao nhìn khắp lượt, nhận ra mình
chẳng là gì...nhắm mắt nhận ra đời nhạt nhẽo. Con người nhạt nhẽo, mối quan hệ
nhạt nhẽo, còn nước mắt thì mặn chát và nóng hổi.
Đêm mệt mỏi, đêm dài , đêm vắng lặng, đủ yên tĩnh để nghe tiếng thời gian
chạy, đủ thanh tĩnh để nghe tiếng gió phiêu. Phải ngủ rồi nhưng kệ, vẫn uống
café như nước lọc, vẫn thức đến tận khi khuya lắc, mai vẫn dậy sớm, mở mắt tháo
láo nhìn đời, quăng quật mình vào dòng người. Nhận ra người đông đúc. Lao mình
vào dòng đời. Nhận ra đời tấp nập.
Sáng mệt mỏi, sáng vội vã, sáng uể oải, bắt đầu ngày mới sớm quá. Nó làm
người con gái phải cuống cuồng, phải gấp gáp, phải quay cuồng. Ánh nắng chói
lòa chiếu rọi vào đôi mắt nâu – màu mắt không chung thủy. Tin không? uh đã thử
đâu mà biết, nhưng vẫn tin là sẽ không phản bội. Ánh sáng làm tan đi mọi
cảm giác vậy bị quanh bởi những điều lạ lẫm. Nhưng ánh nắng không đủ
quyền năng để nung chảy sự gượng gạo nơi khóe môi khi nở nụ cười. Không đủ mạnh
kìm giọt nước mắt không rơi khỏi mi khi nó đã đủ nặng. Ánh nắng là của mọi
người nên thật ra nó chảng phải là của ai cả.
Người con gái có nụ cười tươi nhưng lại có một đôi mắt buồn. Tóc dài
buông xõa đôi khi muốn yếu mềm, nhẹ nhõm. Đôi khi nổi hứng muốn ngạo nghễ,
nghênh ngang, mái tóc dài cột chặt vổng cao, không còn đến một sợi vương trên
trán để còn kiêu ngạo mà đối diện với đời.
Bình an, yên ổn thì hay ho nhưng chẳng ai muốn đời mình tẻ nhạt. Nhìn qua
nhìn lại người con gái thấy mình dường như đang tụt hậu so với bạn bè, chẳng
khác gì, chẳng thay đổi từ ngoại hình, tính cánh hay cả những mối bận tâm, các
mối quan hệ tình cảm. Như thế là kiên định hay là bảo thủ? Là chắc chắn hay đã
bị bỏ xa? Thích phiêu lưu, ưa mạo hiểu, nhưng lại sợ vấp ngã và sai lầm, không
vướng bận nhưng lại cũng chẳng sẵn sàng. Đối nghịch.
Người con gái thích nhìn người khác hạnh phúc bên một nửa của họ.
Lúc đó thấy thật vui, nhưng khi nhìn giọt nước mắt họ lăn dài, lại thấy
sợ, chùn bước. Giá như đời chỉ có niềm vui và nụ cười thì dễ dàng biết bao
nhiêu. Nhưng nếu chỉ vậy thì nhạt nhẽo quá, vô vị quá.
20 năm không đủ dài để trải hết cuộc đời nhưng có lẽ nó cũng đã kịp dạy
người con gái cách đọc được vài dòng suy nghĩ của người khác trong đôi mắt họ,
khi đó biết lao chậm thôi để hiểu hết lòng người, dẫu nó nông sâu khó đoán. Rồi
chua chát nhận ra biết nhiều đôi khi cũng chẳng hay ho, hiểu người làm chi
để dễ bị tổn thương nhanh chóng.
Có một người con gái luôn đút tay vào
túi bất kể đông hè. Người con gái cũng muốn cầm tay một ai đó để bước đi trên
con đường nhưng…
Tay người này to quá, không hợp với bàn tay nhỏ; bàn tay lạnh quá làm
lạnh lẽo bàn tay đang ấm nóng; bàn tay dài lệch lạc với bàn tay ngắn ngủn, bàn
tay mịn màng làm nổi lên những vết trai sạn của một bàn tay chai sạn. Một người con gái có bàn tay không đẹp: ngắn, thô kệch, đầy những vết
sẹo,cứng và đầy rẫy chai tay, người con gái không tự tin đưa tay ra và cũng
chẳng cầm được tay ai để đi đến cuối con đường.
Người con gái đó không đưa tay ta vì bàn tay của người con gái đó vẫn
đang bận cất trong túi áo.
Xem thêm:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét