Ngày xửa ngày xưa,
có một đôi vợ chồng già sống trong ngôi làng nhỏ. Họ không có con
cái gì cả nên lúc nào cũng mong sinh được một cô con gái thật xinh
xắn, nhưng họ vẫn không được.
Một hôm, người vợ
hỏi xin người chồng một việc lạ lùng. “Em thèm một ít xà lách từ
vườn của bà phù thủy quá, anh cố hái cho em nhé”
Người chồng cuối
cùng cũng đồng ý, ông ra vườn của phù thủy để ăn trộm ít xà lách
cho vợ. “Có lẽ cây xà lách này có phép thuật, nó sẽ giúp mình có
một mụn con”
Sáng hôm sau, mụ
phù thủy phát hiện ra mất xà lách trong vườn, mụ giận dữ cưỡi chổi
bay đến nhà hai vợ chồng.
“Sao nhà ngươi dám
hái trộm trong vườn của ta? Ta sẽ nguyền rủa ngươi vì tội đã ăn trộm
xà lách, ngươi sẽ hối hận vì đã làm việc này”
“Tôi xin lỗi bà,
vợ tôi thèm cây xà lách quá, tôi chỉ muốn làm cô ấy vui lòng”
“Vợ của ngươi sẽ
có điều cô ta muốn, nhưng bù lại, ta sẽ lấy đi đứa con đầu lòng của
các ngươi”
Mụ phù thủy biến
mất, nhanh như lúc mụ xuất hiện vậy.Người chồng không hiểu mụ ta nói
gì, ông rất lo lắng với những lời dọa dẫm của mụ ta.
Rồi người vợ sinh
được một cô con gái nhỏ rất đáng yêu, họ rất vui mừng, và cũng lo
lắng với lới nguyền của mụ phù thủy.
“Chúng ta sẽ làm gì nếu mụ phù thủy đến và mang con
bé đi?”
Đêm hôm đó, hai vợ
chồng bí mật mang em bé trốn đi, nhưng đã quá muộn, mụ phù thủy đã
phát hiện ra.
“Các ngươi nghĩ là sẽ trốn khỏi tay ta sao? Đứa bé này
là của ta”
“Không, tôi xin bà đấy”
“Ngươi có khóc cũng vô ích, ta sẽ mang nó đi như ta đã
thỏa thuận”
“Ôi, con của tôi”
Mụ phù thủy nhốt
Tóc mây trên một ngọn tháp cao. Thời gian trôi đi và Tóc mây đã trở thành
một thiếu nữ xinh đẹp. Mụ phù thủy không cho nàng rời khỏi tháp,
nên Tóc mây chỉ ngồi trên tháp ngắm
cảnh bên ngoài và hát những khúc ca buồn bã.
Hàng ngày, mụ phù thủy đến tháp để xem Tóc mây sống ra
sao. “Tóc mây, Tóc mây, hãy thả tóc xuống đây”
Khi ấy, Tóc mây
phải thả mái tóc vàng óng chảy dài đến tận chân tháp, như một cái
thang xuống cho mụ phù thủy leo lên.
Một ngày nọ, có
chàng hoàng tử cưỡi ngựa đi qua ngọn tháp. Chàng nghe thấy một giọng
hát rất du dương, nhưng không biết nó từ đâu đến.
“Giọng hát của ai mà tuyệt vời vậy, nó từ đâu đến
nhỉ? Có phải từ cái tháp đằng kia không?”
“Xin chào, có ai ở đó không?”
Không có ai lên
tiếng cả, và giọng hát im bặt. Hoàng tử tìm xung quanh nhưng không
thấy ai cả.Hoàng tử đành thôi không tìm kiếm nữa và quay về lâu đài.
Nhưng chàng không thể nào quên được giọng hát ngọt ngào này.
“Nàng là ai vậy, sao nàng lại không trả lời mình? Mai
mình phải quay lại tìm tiếp mới được”
Hoàng tử quay trở lại tòa tháp vào sáng hôm sau...
HẾT PHẦN 1
Nguồn bài viết: http://www.bibifun.vn/
Bài viết cùng chủ đề:
Xem thêm:
Nghe nhạc và thư giãn cùng blog Truyện cổ tích
0 nhận xét:
Đăng nhận xét